Dịch: Phong Bụi
“Ở trong mắt ngươi, ta là một yêu quái sao?”
Trần Trí không muốn đi lắm. Mới đi ngoại tình trở lại, liền bị bắt gian, tâm tình lên xuống có chút lớn, thật vất vả dựa vào “Thẳng thắn sẽ khoan hồng, bán đứng tiểu tam” mới còn sống, lại phải đội sao đội trăng đi ra ngoài, y cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trực tiếp nói lời trong lòng ra miệng: “Ta không muốn đi…”
Thôi Yên nhìn y mất hết hứng thú, cũng cảm thấy mất hứng, đang muốn nói “Vậy thì thôi”, liền nghe Trần Trí lại tự động nói tiếp: “Nhưng cũng phải đi, đúng không?”
Thôi Yên không nhịn được nhéo mặt y một cái: “Ngươi làm sao một chút cũng không nhớ kỹ chứ?”
Nhéo xong chỉ thấy Trần Trí đứng như bị sét đánh.
…
Nghe nói tử huyệt của mỗi người đều không giống nhau, có người ở Hội âm, cũng có người ở bách Hội, của y không phải là ở trên mặt chứ? Nhưng nhìn dáng vẻ không nghiêm túc, không biết xấu hổ của y lúc bình thường, lại không giống như vậy lắm. (Bụi: Hội âm là một huyệt ở phần thân dưới, vị trí có chút nhạy cảm, không tiện nói ra đây, Bách hội là trên đỉnh đầu)
Thôi Yên nhẹ nhàng vuốt ve hai cái ở chỗ vừa nhéo: “Sao thế?”
Lúc lâu, miệng Trần Trí run lẩy bẩy phun ra một câu: “Phong thủy luân lưu chuyển.”
Nhớ năm đó, một khuôn mặt tròn vo, trắng noãn đặt trước mặt y, mặc y chà đạp, y không quý trọng, nhất quyết giữ vững vẻ dè dặt của người trưởng thành, không xuống tay hết mức, hôm nay, phong thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/1644590/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.