Dịch: Phong Bụi
“Eo, mông bệ hạ bị thương, ta há có thể yên tâm?”
Trần Trí hỏi dò: “Vậy lần trước hữu dụng không?”
Thôi Yên ánh mắt ôn nhu mà nguy hiểm, tựa như nhìn một con thỏ trắng ngốc nghếch vô thức tự mình rơi vào ổ sói: “Hóa ra ngươi lần trước độ cho ta chính là long khí. Bệ hạ không hổ là vua của vạn dân, thông kim bác cổ, không gì không biết.”
Trần Trí mí mắt khẽ run, biết mình đã khinh xuất: “Quá khen, quá khen. Thật ra thì, thật ra thì… Là thần tiên báo mộng nói cho ta. Kể từ sau khi biết ngươi cần long khí mới chịu làm hoàng đế, ta liền hết lòng hết sức, lao tâm khổ tứ, ngày đêm cầu nguyện, rốt cuộc động lòng trời, trong mộng một vị thần tiên nói cho ta, chỉ cần ta thành kính khẩn cầu, là có thể gọi long khí ra.”
Thôi Yên hỏi: “Ố? Ta chưa từng nhìn thấy thần tiên, không biết là bộ dạng gì? Có giống những bức tượng cung phụng trong chùa miếu kia hay không?”
Trần Trí nói: “Giống! Cực kỳ giống! Lúc các ngươi kết nghĩa, bức tượng mà Cao Đức Lai cung phụng gần như giống nhau như đúc.” Chỉ là nhiều hơn hai cái tròng mắt đen.
Thôi Yên cười nói: “Hắn còn nói gì không?”
Trần Trí nói: “Hắn còn nói, long khí chỉ trị ngọn không trị gốc, muốn trừ tận gốc, vẫn phải lấy yêu đan ra. Có điều sau khi lấy yêu đan ra, nguyên khí của ngươi tổn thương nặng nề, cần đại bổ.”
Y nói chữ nào chữ nấy đều thành khẩn, câu nào câu nấy đều từ phế phủ, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/1644591/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.