Dịch: Phong Bụi
“Sư phụ, con nhớ Người.”
Bề ngoài càng bình tĩnh, dưới đáy càng mãnh liệt.
Dung Vận sau khi xuống núi như mãnh hổ xuổng chuồng, mặc dù đối với y vẫn tôn kính như cũ, nhưng tác phong lão luyện tàn nhẫn giống Thôi Yên kiếp trước như đúc. Y rất sợ mình một khi không để ý, lại bước vào vết xe đổ của kiếp trước. Y dè dặt hỏi: “Ngươi không hỏi ta sao lại biết sao?”
Dung Vận vốn muốn nói, sư phụ và Mai Số Cung chủ mật đàm lâu như vậy, hơn phân nửa là người kia nói. Nhưng lời đến khóe miệng, tâm tư chuyển một cái, khéo léo nói: “Lời sư phụ nói con đều tin.”
Lời này nghe rất dễ chịu, Trần Trí nói đơn giản ngọn nguồn một lần, nhưng giấu thân phận tiên nhân của mình, chỉ nói sau khi cùng Mai Nhược Tuyết luận đạo, mới gặp mà như đã quen từ lâu.
Dung Vận trong bụng hơi ghen: “Mai Cung chủ thật có phúc, có thể được sư phụ xem trọng.” So sánh với sự lạnh lùng của Trần Trí mình lúc lên núi, càng cảm thấy ra ủy khuất, hai gò má theo ngày tháng dần hình thành đường nét rõ ràng đột nhiên liền phồng thành hai quả bóng.
Trần Trí đưa ngón tay ra “bụp” một cái đâm vỡ một quả: “Ngươi bây giờ có tính toán gì?”
Dung Vận xấu hổ vì sự thất lễ mới vừa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, lại nói ra lời vô cùng lãnh khốc: “Dĩ nhiên phải trả thù rửa hận rồi, bắt ông ta đền mạng.” Sợ sư phụ trách hắn lòng dạ ác độc, lại bổ sung, “Oan có đầu nợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/1644630/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.