Dịch: Phong Bụi
“Con bắt được sư phụ rồi!”
Trần Trí uyển chuyển bày tỏ Dung Vận cũng không tin coi bói, còn bày ra kinh nghiệm thất bại mình gặp phải ở chân núi Tứ Minh coi như tham khảo.
Đàm Thúc nghe rất nghiêm túc, tổng kết kinh nghiệm từ thất bại, càng tự tin hơn: “Đa tạ Trần tiên hữu chỉ điểm, ta sẽ tính toán chu đáo. Ngày xưa Hồ Việt cũng không tin số mạng, về sau cũng bị ta thuyết phục rồi.”
Trần Trí còn muốn khuyên nữa, liền bị Đàm Thúc dùng ánh mắt ngượng ngùng chớp chớp nhìn chăm chú.
“… Vậy ngươi tiết lộ trước cho ta biết, để chuẩn bị kế hoạch chu đáo?”
Đàm Thúc nói: “Xuất hiện bất ngờ, mới có điều kinh hỷ.”
Trần Trí: “…” Kinh hỷ cùng kinh sợ, chẳng qua chỉ kém nhau một chữ.
Trần Trí trở lại từ biệt viện Lâm gia, tâm sự nặng nề.
Dung Vận ở nhà nhìn gương luyện tập bày vẻ mặt hồi lâu vừa nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của y, lập tức phá hỏng hết công sức, cất bước dài chạy tới ôm eo, vừa giận vừa sợ hỏi: “Sư phụ! Ai khi dễ Người? Ai chọc Người tức giận? Nói cho con, con trả thù cho Người!”
Trần Trí cúi đầu nhìn cái đầu dần dần đã có thể chạm đến cằm mình, hơi quẫy người một cái: “Ngươi buông ta ra trước rồi từ từ nói.”
Dung Vận ngẩng đầu, mặt đầy vẻ sắp khóc: “Sư phụ, Người cho dù tức giận, cũng không thể tức giận trên người con.”
Trần Trí: “?” Kế tiếp sau Đậu Nga, có thể phải xuất hiện một cái Trần Nga.
Dung Vận nói: “Người trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/1644632/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.