Dịch: Phong Bụi
“Đại dương vô lượng, tôi lấy một giọt là đủ rồi.”
Thái độ cần đất không cần người của Yến Bắc Kiêu quả thực quá rõ ràng. Mặc dù Sở Du Viên đối với dáng vẻ bề ngoài, gia thế, học thức, nói năng, tính cách, phong độ của hắn hết thảy đều hài lòng, nhưng mà được coi như bạch phú mỹ (xinh đẹp, giàu có) số một số hai của thành phố Kỳ Lân, cô cũng có sự kiêu ngạo của mình. Cho dù đối phương là cây giáng sinh, cô cũng không muốn làm cái bóng đèn có cũng được không có cũng được treo ở phía trên.
Cho nên, Yến Bắc Kiêu hẹn đi ăn lần sau liền không dễ dàng như vậy nữa. Không chỉ như vậy, báo mạng Bầu Trời Thứ Hai liền đăng tin tức cô cùng một vị thanh niên tài giỏi đẹp trai khác cùng đi ăn tối. Yến phu nhân lập tức gọi điện thoại kêu hắn về nhà ăn cơm.
Cái gọi là về nhà, chính là trở về nhà tổ của Yến gia, một ngôi nhà ba tầng cổ kính niên đại lâu năm.
Cụ tổ của hắn khi còn bé đã từng ngủ ở trong bếp của ngôi nhà này, ban ngày những người làm khác phải làm cơm, phải nhường chỗ, đến tối mới có thể chen chúc cùng con gián, con chuột. Một nơi mùa hè nóng bức mùa đông lạnh lẽo, âm hàn ẩm ướt như vậy được ông tổ của hắn sau khi giàu lên mua lại, sửa sang lại, bên ngoài cũ kỹ tàn tạ như cũ, bên trong lại cổ kính, thanh nhã, khác biệt, hôm nay còn trở thành cơ sở bảo vệ văn vật, thậm chí ngay cả ngõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/415515/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.