Dịch: Phong Bụi
“Nếu như anh có người yêu, cũng sẽ không là bí mật.”
So sánh cùng hoàn cảnh chẳng ra gì, Trần Trí mặc âu phục đen quả thực có thể coi như một phong cảnh xinh đẹp rồi. Điều này làm cho ánh mắt Yến Bắc Kiêu nhìn y rốt cuộc tăng thêm mấy độ C.
Trần Trí cảm nhận hết sức trực tiếp, khóe miệng nhất thời kéo cao thêm mấy tấc: “Không ngờ người tới là anh.”
Đặt địa điểm gặp mặt ở chỗ này, ý đồ rõ ràng như mặt trời, còn có gì không ngờ? Yến Bắc Kiêu cười mà như không nói: “Bây giờ đổi người vẫn còn kịp.”
Trần Trí nói: “Đổi người anh sẽ hối hận.”
Yến Bắc Kiêu nói: “Mới vừa trở về nước liền bị uy hiếp, nghi thức nghênh đón của đồng bào thật là hết sức hữu hảo.”
“…” Trần Trí nói, “Giọng tôi thân thiết như vậy, anh làm sao có thể nghe ra uy hiếp?”
Yến Bắc Kiêu kéo cái ghế đối diện cái bàn kia của y, ngồi xuống.
Hai người mặc dù vẫn là ngồi đối diện, nhưng cách hai cái bàn.
Trần Trí nói: “Tôi lần này không gọi nhiều thức ăn như vậy, không cần hai cái bàn.”
Yến Bắc Kiêu nói: “Một mình ngươi cần gọi nhiều thức ăn như vậy, hai người lại không cần, ở trong lòng ngươi, lượng ăn của ta là số âm (fushu) sao?”
Giàu có và sung túc? (fushu, đồng âm)
Thuật lại? (fushu, đồng âm)
Trần Trí không nghe hiểu, lễ phép cười cười.
Yến Bắc Kiêu sau đó cười một tiếng. Đối với Tần gia thiếu gia ẩn núp ở phía sau màn, hắn vốn không có thành kiến gì. Chẳng qua là thời gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/415517/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.