Hànhtung của chúng ta vì mấy cáo thị mà bị lộ, hắn và ta cảm giác nguy hiểm đangcận kề. Hoàng đế muốn ta chết quả thật dễ như trở bàn tay. Minh Hàn Tâm thườngnói với ta, cái tâm của hoàng đế đáng cho cẩu ăn. Hoàng đế bất chấp tất cả đểgiữ lại ngôi báu, hoàng đế rũ bỏ mẹ hắn, hoàng đế không màng đến cha hắn, hoàngđế nhận người dưng làm mẹ. Đúng là định mệnh, nếu không phải Mạnh phu nhân vàThái hậu cùng lâm bồn thì chắc hắn sẽ không bao giờ ngồi được vào cái ngai vàngđó. Số mệnh bắt ai làm hoàng đế, người đó phải làm hoàng đế và giặc cỏ vẫn chỉlà giặc cỏ. Lão Nhạc để lại cho hộp gỗ đựng tất cả thư từ của lão với Mạnh phunhân, hắn gửi ta sự thật để ta cùng tên Minh Hàn Tâm ngăn cản việc hoàng đếgiết hại mẹ ruột nhưng cả ta và tên họ Minh đều chậm một chân không, phải là chậmhai chân, chúng ta còn suýt mất mạng. Hoàng đế muốn chúng ta hi sinh như nhữngngười liệt sĩ cảm tử quân đang thi hành nhiệm vụ, hắn muốn bia mộ của Minhthiếu tướng quân sạch đẹp đầy ân đức của hoàng đế, để cho Minh đại tướng quânkhông oán trách chúa công của mình. Đây quả thật là nhất cử lưỡng tiện. Trênđường lên kinh thành chúng ta không dám manh động nữa, vì ngay khi vừa thoátkhỏi đám thiếu nữ phơi phới niềm tin tình duyên thắm thiết kia chúng ta gặpngay bọn sát thủ áo đen. Ta chẳng biết võ công cũng chẳng biết giết người, nêndùng châm từ cây sáo kia hạ được vô khối, còn hắn thì đánh đông đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-bat-phu/170499/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.