Tangất đi rất lâu sau đó, ta dường như trở về với thân phận Nguyễn Dân ngàytrước, ta ngắm mình trước cái gương rất to ở trong phòng ngủ màu xanh ngọc bích.Thật lâu lắm rồi ta mới có thể được ngắm nhìn được ngũ quan tinh tế, nét đẹpthanh xuân tuyệt hảo này. Ta đang mặc bộ lễ phục đẹp nhất nhìn lại vô cùng anhtuấn. Ta đi xuống nhà, thấy người đi đi lại lại rất nhiều, ta hỏi nhưng khôngai trả lời, dường như họ không nhìn thấy ta, họ không còn coi ta là cậu chủ nhànày nữa. Ta vừa đi vừa gọi to:
- Trương quản gia, người ở đâu…
Ta đi dọc xuốngphòng khách thấy mẹ ta đang ôm gì của ta khóc nức nở, tất cả đều trang trí bằngmàu đen trắng vô cùng tang thương. Ta nhìn thấy cha ta cầm tờ giấy rất nhỏ, mặtgục xuống khóc nấc lên. Ta lại gần, nhìn thấy bức thư mà ta đã viết cách đâyrất nhiều năm, trong thư ngày đó ta nói ta yêu cha yêu mẹ lắm, ta không muốn đihọc, ta muốn cha ta ngày ngày dẫn ta đi chơi, mẹ ta ngày ngày nấu cho ta món ănngon. Ta nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mộng, ta là hồn ma và đây là đámtang của ta. Ta nhìn thấy ảnh ta nghi ngút khói hương, lòng quặn lại, vậy làmọi sợi dây níu kéo ta với thế giới này đã mất. Rồi thân hình ta lùi, xa dần xadần, tiếng khóc của họ cũng nhỏ dần, nhưng bất chợt cha ta gọi rất lớn:
- Dân nhi
Ta giật mình tỉnh dậy. Ta thấy mình đang nằmtrên giường, xung quanh không có ai. Ta nghĩ có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-bat-phu/170500/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.