Tử Ngọc nửa ngày mới thuận khí, nàng khuyên nhủ: “Quận chúa, chúng ta hay là đừng nên đi nữa. Đại nương trong vương phủ nói, những nữ tử nào chủ động thì về sau thường bị tướng công ăn tử. Huống hồ, người còn chưa lấy chồng, không thể nhìn lén cô gia tương lai!”
Quận chúa cũng thật là, làm gì có cô nương nào chưa xuất giá lại biểu hiện như con khỉ vậy chứ?
Hoàn toàn không hợp với cấp bậc lễ nghĩa, vạn nhất bị lão Vương gia biết, khẳng định sẽ quở trách nàng không chăm sóc chủ tử cho tốt.
Hữu Nhàn chau mày, không vui mân mê miệng:
“Làm sao ngươi mới có nửa đường đã rút lui? Ta mặc kệ nhiều như vậy, khó khăn lắm chàng mới tới Vương phủ một chuyến, ta muốn đi nhìn chàng.”
Vừa dứt lời, Hữu Nhàn liền bỏ Tử Ngọc lại, lòng như lửa đốt chạy đến tiền sảnh.
“Ai ui! Chủ tử, người chờ ta một chút!”
Tử Ngọc mới dừng lại một chút đã thấy bóng Hữu Nhàn xa dần, vì vậy chỉ có thể bạt mạng đuổi theo.
★★★
Hữu Nhàn cùng Tử Ngọc trốn sau tấm bình phong, Hữu Nhàn mở to đôi mắt trong veo như nước, nhìn chằm chằm nam tử anh tuấn bất phàm bên ngoài, một khắc cũng không rời khỏi người hắn.
Ngoài tiền sảnh, hắn và lão Vương gia đang nói chuyện với nhau, Hữu Nhàn vểnh tai, khẩn trương nghe lén——
“Thuộc Vương gia tuổi còn trẻ đã được phong Vương tước, thật là nhân tài quốc gia a!”
Thuộc Phong từ chối cho ý kiến, môi mỏng khẽ cười, hai tay nhún, thở dài nói :
“Lão Vương gia cất nhắc rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121268/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.