Nghe phụ vương đem hết căn cơ nói ra, mặt Hữu Nhàn đột nhiên hồng lên tựa như đít khỉ. (M: Khỉ đít đỏ ==!)
Tử Ngọc sững sờ nhìn Hữu Nhàn, chủ tử da mặt dày tới mức sánh với tường đồng cư nhiên cũng có lúc e lệ?
“Quận chúa. . . . . .”
Hữu Nhàn không cẩn thận thoáng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tử Ngọc, lập tức lúng túng ngây ngô cười nói :
“Phụ vương thật đáng ghét có phải không? Nói hươu nói vượn, ta nào có yêu cầu như vậy chứ. . . . . .”
Lúc nói lời này, Hữu Nhàn âm điệu rõ ràng có chút chột dạ.
Tử Ngọc quay đầu, hé miệng cười trộm ——
Chuyện này đã truyền khắp cao thấp trong Vương Phủ, quận chúa tưởng nàng là người ngu sao, còn trợn mắt nói lời bịa đặt?
★★★
“Phải không?”
Thuộc Phong hờ hững gợi lên khóe môi, tùy ý hỏi.
Lời lão Vương gia nói cũng không khiến Thuộc Phong có quá nhiều phản ứng, hiển nhiên hắn hoàn toàn quên tiểu cô nương mà chính mình ưng thuận hôn ước vào 11 năm trước rồi.
“Đúng rồi! Hữu nhàn từ nhỏ đã thích ngươi ——”
“Nếu lão Vương gia không có ý kiến gì khác, việc này cứ quyết định vậy đi.”
Lão Vương gia hưng trí bừng bừng còn muốn nói tiếp, lại bị Thuộc Phong yên lặng đánh gãy.
“A? Nha. . . . . . Hảo. . . . . .”
Lão Vương gia dừng tươi cười, mơ hồ cảm giác được sự lãnh mạc của Thuộc Phong đối với cuộc hôn nhân này.
“Tháng sau, tiểu chất sẽ đúng giờ tới thú Hữu Nhàn quận chúa.”
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121271/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.