Hữu Nhàn sửng sốt, có chút bất ngờ, nhưng nàng ngay lập tức điều chỉnh thái độ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, bộ dáng đúng lý hợp tình .
Trên thực tế, nàng đối với hẳn như thế mới là đúng lý hợp tình!
“Chàng còn trở về sao? Ta tưởng rằng, chàng đã sớm quên mình đã thành thân rồi!”
Hữu Nhàn lông mày kẻ đen tà chọn, hai tay sáp thắt lưng (chống nạnh) nói.
Thuộc Phong chán ghét liếc nàng một cái ——
Quả thực không phải nữ nhân.
“Thành thân thì sao? Có điều luật nào quy định, sau khi thành thân chú rể phải quay về tân phòng?”
Hắn khép hờ con mắt, khinh thường nhìn thẳng nàng.
Hữu Nhàn giật mình, lập tức phản ứng nói :
“Nhưng là Thiên Vũ pháp luật cũng quy định, trượng phu phải có nghĩa vụ với thê tử. Chàng đêm tân hôn bỏ rơi thê tử vừa thành thân, chính là đuối lý!”
Thuộc Phong nhăn lại lông mày, nha đầu này cư nhiên vừa bước vào cửa liền dám cùng hắn tranh luận?
“Bỏ rơi nữ nhân bình thường thì có lẽ là vậy, nhưng bỏ rơi loại đàn bà chanh chua thì cũng rất hợp tình, có chỗ nào đuối lí?”
Thuộc Phong gảy nhẹ lông mày tuấn dật, khóe môi cười khẽ, ngồi xuống một bến ghế, chân dài dần chuyển hướng.
Hữu Nhàn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giống như ảo thuật, chốc hồng lát bạch.
“Chàng, chàng ——”
Nàng cứ “chàng, chàng” nửa ngày, cũng rốt cuộc không tìm được lời phản bác hắn.
Hắn cư nhiên châm chọc nàng là người đàn bà chanh chua!
Lòng của nàng có cảm giác như bị một người hung hăn rút hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121306/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.