Edit + Beta: Dực
“Cái gì?”
Hữu Hạo nhướn mày, ngữ điệu đột nhiên cao lên.
“Bởi vậy nô tì sợ quận chúa sẽ làm chuyện gì dại dột!” Sắc mặt Tử ngọc tái nhợt, gấp đến độ chân đứng không yên “Thiếu vương phi, người mau mở thư ra xem, rốt cuộc là quận chúa muốn nói cái gì? Có phải là nói những lời không hay không?’
“A! Được!”
Tử Ngọc nhắc Trúc Tâm mới tỉnh lại, vội đem nữ nhi trong lòng giao cho Tử Ngọc, nhanh chóng mở thư ra, đọc lướt qua đến cuối, cả người kịch liệt run lên.
“A…”
Trúc Tâm ôm ngực, ngay cả lời nghẹn ngào cũng không thốt ra được, hai chân nhũn ra, cả người ngã xuống đất.
“Tâm nhi!”
Ánh mắt Hữu Hạo trầm xuống, đưa tay nâng nàng dậy.
“Nàng không sao chứ? Muội ấy nói gì?”
Giọng Hữu Hạo cũng khẩn trương lên.
“Muội ấy nói, muội ấy sống không thể yêu, muốn đi về nơi thuộc về muội ấy.” Mặt Trúc Tâm trắng bệch, trong mắt trống rỗng “Hữu Hạo, cái gì là sống không thể yêu, cái gì là nơi thuộc về muội ấy? Hả? Chàng nói cho ta biết, đây là có ý gì?”
Trúc Tâm không kiềm chế được, nắm lấy ống tay áo Hữu Hạo dùng sức lắc.
Hữu Hạo nhíu chặt lông mày, dùng sức đoạt lấy bức thư trên tay Trúc Tâm, ánh mắt mãnh liệt nhất thời trở nên âm trầm biến hóa một cách kỳ lạ.
“Thuộc Phong, đồ khốn này!”
Hắn tức giận lớn tiếng quát, vò bức thư thành một cục.
“Hữu Hạo! Phải làm sao bây giờ? Hữu Nhàn sẽ đi đâu?”
Trúc Tâm hoảng sợ trừng to mắt.
Tử Ngọc đứng đó…
“Quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121919/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.