Edit + Beta: Dực
Mười một năm trước, họ đã từng gặp nhau? Dưới gốc cây ngô đồng?
“Nàng để lại thư? Đâu?”
Thuộc Phong trừng to mắt, bất chấp vết thương chảy máu, tiến lên một bước, loại khí thế mãnh liệt này dường như muốn áp đảo tất cả mọi người.
Giờ khắc này hắn đã ý thức được, thế giới này, ngoại trừ “nàng”, tất cả đều không quan trọng.
“Thư, thư ở đây!”
Trúc Tâm bị thần tình quá khích của Thuộc Phong mà sợ tới mức một cái chớp mắt cũng không dám chậm lại, sau khi phản ứng lại liền mang thư của Hữu Nhàn đưa cho hắn.
Thuộc Phong liếc Trúc Tâm một cái, nhanh chóng mở bức thư đã bị Hữu Hạo vò nhàu, hiện ra những nét chữ xinh đẹp, đôi mắt hắn trầm xuống, lông mày nhíu chặt —
“Tẩu tẩu!
Ta phải đi rồi, cầm bút viết thư, mà không biết viết cho ai.
Nghĩ đi nghĩ lại, viết thư cho tẩu là tốt nhất. Tình cảm cuối cùng cũng không thể miễn cưỡng… Dù sao, từ trước đến nay, người ta có thể tâm sự hết chỉ có tẩu mà thôi, điều đó vừa làm ta cảm thấy vui, vừa khiến ta thấy đố kỵ khó tả với tẩu.
Xin lỗi, ta lại còn nói ta đố kị!
Ta đương nhiên không phải không biết tẩu hoàn mỹ cỡ nào, đối với ta lại càng thêm quan tâm.
Cũng hiểu rõ ra không nên có suy nghĩ này, nhưng ta nhịn không được!
Lần này về nhà, ta đã nhìn thấy tẩu nhận được bao nhiêu sủng ái, ta cảm thấy mừng thay cho tẩu, nhưng chẳng qua chỉ là do ta khổ sở mà thôi.
Khoảng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121923/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.