Edit + Beta: Dực
Thuộc Phong dò xét, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười mỉa.
“Lẽ nào nàng còn cho rằng nàng là khuê nữ chưa lấy chồng, còn có người muốn đoạt lấy? Là đồ đã dùng rồi, còn có người không ngại chuyện trước đây mà muốn nàng, đã là rất tốt rồi! Thật tốt thì nhận, không thì sau này thấy tiếc cũng đã muộn rồi!”
Khẩu khí của hắn cứng rắn mà lạnh lùng, mỗi lần nói một chữ lại là một lần khiến nàng tổn thương, cảm nhận trái tim sâu sắc cũng chỉ có hắn mới biết được.
“Sao chàng lại phải nói như vậy? Cho dù là chàng không muốn ta, thì cũng không cần phải nhục mạ ta như vậy!”
“Ta muốn nàng gả đi nhanh một chút, hoàng thượng nói, ngày nàng và Chúc Kiếm Khác thành thân thì ta có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái chết tiệt này!”
Hắn trừng nàng, con ngươi ánh lên tia quỷ dị.
“Sao chàng có thể như vậy?”
Hữu Nhàn trừng hai mắt đẫm lệ, kịch liệt lắc đầu.
“Bây giờ nàng mới biết? Ta vốn là kẻ không từ thủ đoạn, nếu không thì ban đầu cũng không cười nàng!”
Thuộc Phong dò xét lại.
Hữu Nhàn rút bàn tay nhỏ bé lại, lảo đảo lui về phía sau vài bước, cắn môi mỏng, không thể tin được nhìn hắn, trong đôi mắt to ánh lên vẻ đau khổ.
“Chàng gạt ta… chàng gạt ta!”
Thuộc Phong nhíu mày cơ thể cường tráng cũng không thể tự ngăn mình run lên
“Cút mau! Đừng có ở đây làm ta chướng mắt nữa!”
Thuộc Phong tàn bạo đuổi nàng đi!
Hắn sợ bản thân nhìn nàng thêm một cái, thì sẽ không khắc chế được bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1122129/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.