Edit + Beta: Dực
“Ta … đau quá!”
Mối Ân Sương trắng bệch không một tơ máu.
Con ngươi sắc bén của Long Thiên Giới, ngoài ý muốn phát hiện ra dòng màu đỏ chầm chậm chảy xuống đất.
“Nầng muốn sinh?”
Long Thiên Giới cuối cùng cũng hiểu ra, ôm chặt lấy cơ thể nàng, vào trong lồng ngực.
“Vương Năng Đức! Mau gọi thái y, gọi hết đám lão phế vật ở thái y viện đến đây, còn, còn bã đỡ nữa!”
Hắn luống cuống tay chân bảo Vương Năng Đức đi làm chuyện, linh hoạt dứt khoát trước đây biến đi đâu hết, rối hết cả lên
“Sương nhi, nàng phải cố gắng, thái y sẽ nhanh tới thôi!’
Long Thiên Giới nhìn nàng không rời, ngữ điệu vô cùng khẩn trương.
Ân Sương quay mặt qua một bên.
“Mọi người trong mắt chàng đều là quân cờ có thể lợi dụng, vậy chàng còn lo ta sống hay chết làm gì?”
Nàng lạnh nhạt nói.
Ánh mắt Long Thiên Giới trầm xuống, trầm mặc không nói một lúc.
“Có lẽ ta chết mới là kết quả tốt nhất, đỡ phải lo sau này cũng phải nhận kết cục như vậy.”
Nàng từ từ nói, ở hai khóe mắt chảy thành lệ.
“Nàng không được nói bậy! Nàng sẽ không chết! Ta cũng sẽ không cho nàng chết!”
Hắn gầm lên giống như tuyên thệ với toàn bộ thế giới.
Ân Sương chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn.
“Giới, buông tha bọn họ… coi như là ta và bảo bối cầu xin chàng!”
Long Thiên Giơi nhíu chặt mày, ánh mắt cũng trầm xuống, giống như trong lòng đang giằng co kịch liệt.
“Trước tiên phải chờ nàng sinh hài tử bình an xong rồi nói tiếp!”
Hắn khàn khàn nói, Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1122132/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.