Dịch:. Dực
Ờ, tanh nồng đã trở lại:v
Nàng gục trên vai hắn, ánh mắt mang theo thương cảm nghẹn ngào, rù rì nói.
“Thật ra chàng nói rất đúng, ta chính là một con gà mái không biết đẻ trứng.”
“Đừng để ý tới những lời vô sỉ đó.”
Hữu Nhàn kinh ngạc nhìn hắn —
Sao lại biến thành lời vô sỉ rồi, nam nhân duy ngã độc tôn như thế lại có thể hủy tượng đài của mình sao?
“Nàng cho rằng, mấy ngày gần đây ta muốn nàng như vậy chỉ vì hài tử?”
Hắn dò xét hỏi lại.
“Nếu không thì là vì gì?”
Hữu Nhàn si ngốc nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, hoàn toàn rơi vào tay giặc.
Hắn cười “Ta muốn nàng chỉ vì ta muốn nàng.”
Hắn nhướn mày, chỉ đáp như thế.
Hữu Nhàn không khỏi động dung. Nàng cảm thấy mình càng ngày càng lún sâu vào thiên la địa võng mà hắn giăng ra.
Hắn tà cuồng lại không mất đi sự dịu dàng, thực sự đã dạy nàng yêu đến thảm luôn rồi. Bất kể là mặt nào của hắn, nàng đều thích. Có đôi lúc thử nghĩ, chỉ cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể yêu một người đến như vậy, gióng như không cần tới tự tôn, không cần danh dự, như vậy là đủ rồi.
“Phi vị của nàng, vài hôm nữa có thể trả lại cho nàng rồi.”
Hắn thở dốc như trút được gánh năng, Hữu Nhàn khẽ ngẩng đầu đang chôn trong lòng hắn, chân mày khẽ nhíu, khó hiểu ngụ ý của hắn.
Thuộc Phong cười khó hiểu một tiếng “Ta và sứ giả hồi Hạc đã thỏa đàm, ngày mai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/523470/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.