Edit:. Dực
Bàn tay tinh tế của nàng bị hắn nắm chặt, tay kia đặt lên tim hắn, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn.
“Ta không hi vọng bởi vì sự vô năng của ta mà khiến chàng bị người khác chê cười, lời người đáng sợ, lời từ miệng họ nói ta nhất định sẽ rất khó nghe. Ta có thể chịu được, nhưng ta không thích bọn họ có bất cứ cơ hội nào làm hại tới chàng.”
“Hôm qua sao lại không nói rõ? Hại ta vô duyên vô cớ nổi giận với nàng!”
Tuy rằng vẫn còn trách nàng, nhưng khẩu khí rõ ràng là không còn kiêu ngạo như trước.
“Chàng chẳng chịu nghe ta nói xong…”
“Xin lỗi!”
Hắn bỗng nhiên kéo tay nàng ôm vào ngực.
“Phong?”
Nàng ngạc nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Chẳng qua lúc đó ta thực sự rất tức giận.”
Hắn gắt gao ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu của nàng, cúi xuống, cằm tựa vào đầu nàng.
“Đừng giận, Phong, ta xin lỗi chàng.”
Nàng tựa vào ngực hắn, thì thầm nói.
Thuộc Phong chống lông lại sự dịu dàng của nàng, dáng dấp cường thế trước đó hoàn toàn biến mất.
“Ta cũng sai, không nên không phân tốt xấu nổi giận với nàng.”
Hắn dịu dàng thì thầm, nhưng lại khiến nước mắt Hữu Nhàn rơi xuống càng nhiều.
“Phong, ta biết chàng đã tới tuổi, phần lớn hoàng thất đều đã có con nối dõi. Ta thực sự hổ thẹn với chàng, thực sự hổ thẹn… Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện ta không thể sinh con, sẽ hại Thuộc vương phủ tuyệt hậu, ta liền nghĩ có lẽ chàng lấy thêm vài tiểu thiếp cũng tốt.”
Nàng nghẹn hai tiếng, ngập ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/523471/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.