Edit: Dực
“Phong… Phong…”
Ngón tay hắn đặt trong miệng Hữu Nhàn, nàng chỉ có thể phát ra tiếng kêu mơ hồ.
“Ta ở đây, bảo bối!”
Hắn cố gắng đè nén lửa thiêu điên cuồng của chính mình, dịu dang với nàng.
“Phong… Vĩnh viễn đừng rời xa ta…”
Hắn trắng đêm không ngừng muốn nàng, thẳng tới lúc nàng bắt đầu có dấu hiệu bất tỉnh, mới bằng lòng buông tha, ôm cơ thể mềm mại của nàng, hai người cùng nhau rơi vào giác ngủ.
Một tháng sau đó, hầu như đêm nào họ cũng điên cuồng đạt được khoái cảm chí ái, cùng nhau lấp đầy, cùng nhau hưởng thụ dục vọng khoái lạc.
_______________
“Phương đại phu, ta có thai sao?”
Hữu Nhàn che ngực, ánh mắt cực kỳ chờ mong nhìn Phương Trung Nhân
Kinh nguyệt của nàng vài tháng rồi không thấy tới, Hữu Nhàn đoán rằng mình đã có thai, kiêu Tử Ngọc mau mau đi tìm Phương Trung Nhân.
Nàng quay đầu lại e lệ như tiểu nữ tử, thầm mong chờ lúc PHương Trung Nhân chẩn đoán xong thì lập tức báo cho Thuộc Phong biết tin tốt lành này.
“Ách…. cái này…” Phương Trung Nhân hơi nhìn qua Hữu Nhàn, không đành lòng phá tan hi vọng của nàng, nhưng rồi cũng chỉ có thể nói thật cho nàng biết.
“Phương đại phu, ngài sao vậy, sau nói đi, sao phải ấp úng như vậy?”
Hữu Nhàn chờ không nổi, thúc giục.
Phương Trung Nhân thở ra một hơi.
“Nương nương, người tạm thời chưa có thai.”
“Cái gì? Không có thai… sao có thể? Ta rõ ràng là không có kinh nguyệt.
Hữu Nhàn thất sắc, đầu giống như bị người ta dùng gậy đập mạnh, trong khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/523480/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.