Edit: Dực
Dực: Hời hời :v tui không muốn ed H đâu :v cíu mạng :v Tui nói H có gì hay? :v
“Phong…”
Trong tiếng gọi như chú ngữ của nàng phảng phất chút nũng nịu.
Thuộc Phong đột nhiên thấp giọng cười, bàn tay xấu xa đột nhiên bóp mạnh.
“Phong… đau quá…”
Hữu Nhàn nhíu mày, không tự chủ được mà giãy lên.
Thuộc Phong khàn khàn giọng, đột ngột buông lỏng.
“Rồi rồi, ta sẽ dịu dàng.”
Hắn lại dán bên tai nàng khàn khàn nói, một tay lại trượt xuống xé vạt váy.
“Phong…”
Hữu Nhàn cẩn thận trong vô thức, rõ ràng là vui sướng cùng cực trên giường, trong lòng nàng lại có cảm giác run sợ giống như yêu đương vụng trộm trong cung, nhưng chính nàng lại là người dung túng cho nhu cầu của hắn.
Biết rõ vục vọng của hắn dù có lâu thế nào cũng không đổi.
Hắn hơi nheo mắt lại, bột nhiên dùng lực xé mạnh váy nàng, bàn tay to lần vào tiết khố.
“Ach… Phong…”
Lúc nàng đè tay hắn lại thì cũng chính là lúc tay hắn vừa đè lên trên.
“Đừng sợ, đã nhiều lần rồi, vẫn còn khó khắn như thế sao?”
Hắn cười nàng, ngón tay đặt vào nơi sưng đỏ, ngón giữa bên kia cũng bắt đầu ra vào nơi nào đó.
“Thuộc Phong, ta… ta rất yêu chàng!”
CÒn không biết xấu hổ hơn, Hữu Nhàn chỉ biết tập trung vào nơi nhạy cảm mà hắn đặt ngón tay vào, tùy theo di chuyển của hắn mà ngâm nga.
“Ta biết.”
Hắn hơi giạt mình, ngay sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Cảm giác nàng vì hắn buông thả, hắn lại càng đưa ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/523482/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.