Edit: Dực
Dực: Bị quên:v
“Ừm…”
Hữu Nhàn cẩn thận chớp đôi lông mi, nhỏ tiếng trả lời mơ hồ như không có.
“Bình thường, mỗi ngày đều đau nhức….”
Thuộc Phong nhíu mày, biểu tình tức giận.
“Sao không nói sớm?”
“Ta… ta không biết đột nhiên lại tới, tính thời gian thì vẫn còn vài ngày….”
Hữu Nhàn rụt cổ, cho rằng hắn đang trách nàng làm hắn mất hứng.
“Ta không có ý đó! Ta nói nàng khó chịu thì nên nói sớm một chút, không phải chờ tới lúc ý phục của nàng cởi hết xuống nữa!”
Có biết như vậy lạnh lắm không?!
Câu cuối cùng này Thuộc Phong không có nói thành lời, để tránh cho sau này trở thành nhược điểm để nàng cười nhạo.
“Ừm… lần sau ta sẽ nói sớm một chút!”
“Còn có lần sau?”
Hắn trừng mắt hỏi, Hữu Nhàn dùng sức nuốt hai miếng nước bọt, sợ hãi mở lớn mắt.
“Nhưng mà cái này…. mỗi tháng đều đau… ta không khống chế được.”
Nàng e lệ, ấp úng nói ra lý do, bụng dưới lại càng thêm đau nhức.
“Làm sao vậy, đau lắm phải không?”
Phát hiện ra sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, Thuộc Phong nhíu đôi mày rậm, không đành lòng lại tránh cứ nhiều hơn, trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ lo lắng.
“Vẫn… ổn…”
Hữu Nhàn gắt gao cắn chặt răng, mở môi nói nhỏ, mặc dù bụng dưới đau đớn khiến nàng đổ cả mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn còn ương ngạnh.
“Giỏi lắm! Nàng nhìn nàng bây giờ cái mặt trắng bệch ra cái bộ dạng gì rồi!”
Một trận rống giận tràn qua như bão táp, giọng lớn bao nhiêu thì tim hắn lại đau bấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/523493/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.