Edit: Dực
Hữu Nhàn sau đó để lộ má lúm đồng tiền nhìn hắn.
“Từ đầu đến cuối là lừa ta, chàng ghét bỏ ta, có đúng không?”
Cố gắng nhịn cảm giác muốn cười, không biết tại sao hắn lại buồn cười như thế, nhưng nàng nghĩ nhịn cười thật sự khổ.
“Ta chính là muốn để nàng sống! Nha đầu nàng thật có lương tâm!”
Trong chốc lát tình thế cấp bách, hắn thốt ra.
Con ngươi Hữu Nhàn đảo một vòng, muốn cười cũng không dám cười.
“Chàng ít tới, nhất định là cảm thấy ta không tươi mới, cho nên mới chẳng thèm quan tâm ta.”
“Thiên địa, lương tâm, nếu như ta đối với nàng không quan tâm, thì nữ nhân khác không cao đầu thành ni cô?” (*)
(*) thực ra câu này nửa sau không hiểu lắm:v lâu không ed nên não bị ngơ ra mọi người thông cảm:v
Một câu “thiên địa, lương tâm” rốt cuộc cũng chọc cười được Hữu Nhàn, nàng che miệng “khanh khách” cười trộm.
Thuộc Phong ngẩn cười, chăm chú dò xét, ánh mắt hoài nghi nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ trừng mắt —
“Nàng là cố ý! Tiểu nha đầu đáng chết, lừa đảo!”
“Ai bảo chàng cứ gạt ta, ta đây là gậy ông đập lưng không, không tính là chuyện xấu.”
Hữu Nhàn dẩu khuôn miệng nhỏ nhắn, yêu kiều làm nũng thêm phần oán giận.
Thuộc Phong nhếch đôi mắt anh tuấn.
“Ui chà, lại có thể ghen mà phát hỏa, phải nói là hồi phục cũng không tồi.”
Hắn khẽ chọc nàng một câu, cười nàng.
“Vậy thì sao?”
Hữu Nhàn nhướn mày nhìn hắn.
Mấy ngày nay, mỗi ngày đều ăn thịt cá bồi bổ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/523494/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.