Thuộc Phong cười vài tiếng, cảm thấy phải nói quá nhiều lời dư thừa, khuôn mặt tuấn tú vẫn không động đậy.
“Ngươi còn yêu Nhàn nhi không?
Thái hoàng thái hậu đột nhiên hỏi hắn.
Tất cả những vấn điều này đều không quan trọng, chỉ cần Thuộc Phòng còn có tình cảm với Hũ Nhàn, thì còn có thể xoay chuyển.
Thuộc Phong mím chặt môi, không nói một tiếng.
Trong phòng tối, Hữu Nhàn ảm đạm hạ mí mắt, không còn sinh khí.
“Ai gia muốn ngươi cho ý kiến thực lòng, hãy nói thật với ai gia!”
Thái hoàng thái hậu dẫn dụ
Thuộc Phong nheo mắt.
“Nói thật, thì sao?
Cũng chẳng làm được chuyện gì!
Long Thiên Giới là hoàng đế, chỉ cần hoàng đế không cho phép thì dù thái hoàng thái hậu có hạ chỉ cũng vô dụng.
“Nói thật, ai gia mới có thể giúp hai người các ngươi! Không lẽ ngươi muốn nhìn thấy Hữu Nhàn tự dày vò bản thân đến chết?”
Thái hoàng thái hậu cũng không để mình cao giọng hơn/
Thuộc Phong đột nhiên trừng lớn mắt —
“Cái gì dày vò? Nàng lại làm cái chuyện ngu ngốc gì rồi? Nàng làm cái gì rồi?”
Thuộc Phong căng cứng cả người, vừa nghe Hữu Nhàn tự dày vò bản thân, lúc đó hắn giống như bị ai đoạt mất hơi thở.
“Nếu như trong lòng không có nàng, thì cớ gì phải căng thẳng như vậy?”
Thái hoàng thái hậu theo tình hình kích hắn một câu.
“Người mẫu nói cho ta biết, rốt cục là nàng làm sao vậy? Ta phải biết, phải biết ngay lập tức!”
Ánh mắt Thuộc Phong như hung thần, nhìn qua như muốn giết người.
“Trước hết ngươi hãy trả lời vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/523506/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.