Thích Bạch quả thực hận mình không nên nói, hắn lúc nào thì nói không cần. Hắn đây không phải là đau nàng, thương nàng sao! Nhìn nàng nước mắt đầy mặt liền trực tiếp hôn lên mắt nàng, nước mắt của nàng Thích Bạch nếm vừa đắng vừa chát, chỉ muốn nàng đừng khóc nữa, rõ ràng người sai là hắn, vì sao nàng lại phải khóc.
Vừa nhìn vết thương trên tay nàng, hắn đã biết là do công cụ điêu khắc gây nên. Nghĩ tới nàng lòng tràn đầy vui vẻ ở trong Vĩnh Thọ cung chuẩn bị lễ vật cho mình, chính mình chẳng những không thưởng cho nàng, còn thưởng cho nữ nhân khác gì đó! Đến nơi này còn hung dữ với nàng, Thích Bạch trước giờ không cảm thấy mình lại là kẻ hỗn đản đến như vậy!
Thích Bạch nắm tay Quý U, thỉnh thoảng lại đưa tới bên miệng hôn lên, lại ôm Quý U, nói bên tai nàng đều là do trẫm không tốt. Lúc Đỗ thái y tiến vào chính là thấy cảnh tượng như vậy.
Thích Bạch nhìn Đỗ thái y tới thì nói nhanh “Còn sững sờ làm gì! Mau chóng tới xem cho Tích tiệp dư một chút!”
Quý U cảm thấy Thích Bạch lại muốn hung dữ với thái y, liền lắc lắc tay áo hắn không cho hắn tức giận. Thích Bạch vừa thấy tiểu nữ nhân chịu ngoan ngoãn trở lại liền dỗ dành “Trẫm không có tức giận, nàng mau cho thái y xem vết thương, nàng ngoan ngoãn nha.”
Đỗ thái y ở trong cung nhiều năm như vậy nhưng làm gì gặp qua tình huống này. Ánh mắt nhìn Tích tiệp dư như nhìn nữ thần, thần tượng!
Đỗ thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-hoan-my/1392851/chuong-16-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.