Ánh nắng tươi sáng ngày đông, trong không khí tỏa ra một loại khí tức lười biếng mà an tường, từng đợt, từng đợt ánh nắng xuyên qua làn mây chiếu vào nội thất Vĩnh Thọ cung, trang phục vàng kim vương đầy đất, hai người lưu luyến triền miên trong chăn cũng dần dần tỉnh dậy.
Mắt Quý U bởi vì hôm qua khóc nhiều mà sưng lên, vừa mở ra liền nhắm lại.
Thích Bạch cảm giác được động tĩnh bên cạnh, vừa mở mắt liền thấy bộ dáng vuốt mắt của Quý U.
“Làm sao đây? Mắt không thoải mái sao? Không cho nàng xoa mắt nữa.” Hôm nay Thích Bạch không cần lên triều, chính thức được nghỉ.
Nhìn thấy đôi mắt sưng lên của nàng, hắn lại đau lòng, vừa mặc quần áo vừa cho gọi người mang khăn nóng tiến vào, sau đó nằm về trên giường đắp khăn lên mắt Quý U.
Quý U phi thường ngoan ngoãn để cho Hoàng đế hầu hạ mình, ngoài miệng nói “Thần thiếp biết ngài không cho thần thiếp xoa mắt, vậy ngài nhất định phải ôm thần thiếp.”
Thích Bạch thấy nàng không hề cố kỵ làm nũng với hắn, mới chân chính yên tâm. Hắn cứ sợ nàng sẽ không đối đãi với mình như trước nữa.
Thích Bạch nằm xuống bên cạnh, ôm nàng thật chặt, lại nắm lấy tay nàng xem thương thế đã tốt hơn chưa. Mà Quý U đắp khăn lông, theo bồi hắn nói chuyện.
“Hoàng thượng, lát nữa ngài lại đi Dưỡng Tâm điện có phải không?”
“U U của trẫm có muốn đi không? Trẫm cũng không phải đi xử lý công vụ, chỉ là viết mấy chữ phúc ban cho các đại thần” Thích Bạch muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-hoan-my/1392852/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.