Editor: quynhle2207—
Đôi mắt sáng ngời trở nên thâm thúy, bỏ đi vẻ nhu nhược mới vừa rồi, dường như được bao phủ bởi một tầng xa cách nhàn nhạt.
Tần Mộc Ca híp mắt, giọng nói không chút kiêu ngạo cũng không chút tự ti.
"Nếu Tấn Vương điện hạ đã sớm nhìn ra được, đáng lẽ mới vừa rồi nên vạch trần ta ở tại lễ cài hoa rồi, không phải sao?”
Giọng nói lành lạnh, mang theo vài phần lười biếng, thậm chí còn có một chút mị hoặc.
Cho dù Tấn Vương là một thiếu niên không dính bụi trần như vậy, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người.
Lời đồn đại bên ngoài rằng Tam tiểu thư của Tần gia nhu nhược ngu ngốc, nhát gan sợ phiền phức.
Lại nghe nói ở Bách Hoa yến năm ngoái, Thái hậu chỉ lườm nàng một cái, nàng đã sợ đến nỗi tứ chi co quắp, liền bị ngất đi.
Cũng vì chuyện này, khiến cho tiếng xấu của Tần Mộc Ca lan xa.
Mặc kệ nàng đi tới chỗ nào, cũng không tránh khỏi bị người ta giễu cợt nhục mạ.
Nhưng hôm nay, người thiếu nữ trước mắt này, bộ dạng có nửa phần giống như lời đồn đại sao?
Rõ ràng...... giống như một con hồ ly giảo hoạt không ai nắm được.
Tấn Vương trầm ngâm, /quynh/le/2207/ trên gương mặt tuấn tú xẹt qua tia nghi ngờ.
Ngón tay run rẩy đưa lên, chỉ thẳng vào bên hông của Tần Mộc Ca: “Ngươi, tại sao lại có được vật kia?”
Tần Mộc Ca ngẩn ra, cúi đầu mới phát hiện đó chính là viên dạ minh châu đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt mà người thiếu niên kia đã cho mình.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-hung-han-vuong-gia-qua-kho-choi/952985/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.