Editor: quynhle2207—
Tần Chấn Cương hoảng sợ, ánh mắt xoay chuyển, nhưng không thể nhìn ra được điều gì từ trên gương mặt không chút gợn sóng nào của Tấn Vương.
Chỉ đành nhanh chóng lau mồ hôi, gọi nha hoàn dẫn Tấn Vương tới hậu viện.
Tần Mộc Ca choáng váng, cũng đoạt đi sự chú ý của tất cả mọi người.
Một lễ cập kê cài hoa thật tốt lại bị hủy đi như vậy, Tần Noãn Tâm tức giận đến nỗi đôi mắt đỏ lên, lại ngại vì thường ngày vẫn luôn giữ tư thái đoan trang nên không thể phát tác.
Ngược lại đại phu nhân nhìn thấy đau lòng, liền thận trọng kéo Tần Chấn Cương đến gần: “Lão gia, Mộc Ca gặp chuyện không may, Noãn Tâm ở nơi này cũng không thể gặp chuyện không may nữa, lễ cài hoa này......"
Tần Chấn Cương nghĩ ngợi một chút, vốn là muốn cự tuyệt, (quynh*le*2207) nâng mắt lên lại thấy bộ dáng điềm đạm, yêu kiều của đại phu nhân, không thể mở miệng từ chối được.
Hắn ta đành phải kiên trì tiến tới, thận trọng nói với Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, lễ cài hoa của Noãn Tâm....."
Còn không đợi Tần Chấn Cương nói xong, gương mặt của Hoàng hậu nương nương đã hoàn toàn biến đen.
Đột nhiên nàng ta đứng dậy, đập mạnh trên mặt bàn đến nỗi làm rơi cả trâm hoa, lạnh lùng nói: “Người bên kia còn chưa có tin tức gì, vậy mà ngươi vẫn còn lo lắng lễ cài hoa này sao? Thì ra ở trong mắt của Thừa tướng, mạng của nữ nhi con vợ cả vẫn không sánh bằng lễ cài hoa của một nữ nhi thứ xuất à? Xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-hung-han-vuong-gia-qua-kho-choi/952987/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.