"Được, chị sẽ cố gắng thử." An Thanh cảm thấy Lương Hiểu đáng giá để cô thử, chân chính nhận thức một đoạn tình cảm.
Lương Hiểu nghe vậy thì mỉm cười, chỉ cần An Thanh nghiêm túc với đoạn tình cảm này, dù kết quả ra sao, cô cũng sẽ bằng lòng.
"Có muốn ăn thêm một phần không?" Lương Hiểu thấy An Thanh ăn xong, mở miệng dò hỏi.
"Miệng chị thì muốn ăn thêm một phần nhưng bụng đã no rồi." An Thanh cảm thấy nếu cô cứ bị Lương Hiểu nuôi thế này nhất định sẽ mập ra, cũng may thể chất của cô cũng không dễ bị mập.
"Nếu không mang theo một phần đến phòng làm việc làm điểm tâm ăn?" Lương Hiểu lại hỏi.
"Cái này thì được." An Thanh vui vẻ tiếp nhận đề nghị của Lương Hiểu.
"Vậy chị chờ em một chút, ba phút thôi." Lương Hiểu đem thịt cuốn còn lại trong tay nhét vào miệng sau đó đứng dậy đi làm.
An Thanh cũng ăn xong, đứng dậy nhìn Lương Hiểu ở phòng bếp bận rộn, thật sự rất hiền thê lương mẫu.
Hai người cùng nhau đi làm, lần đầu xuất hiện cùng nhau là trùng hợp, lần thứ hai xuất hiện cùng nhau thì không khỏi quá trùng hợp đi, Lương Hiểu có dự cảm, nếu lần thứ ba cũng cùng xuất hiện, sẽ khiến người ta lén lút nghị luận, nhưng cô không lay chuyển được An Thanh bá đạo, An Thanh nói "thanh giả tự thanh" * nhưng mà vốn hai cô cũng không thanh a.
( * ) Thanh giả tự thanh: người ngay thẳng, thanh cao thì không cần phô trương, không cần giải thích.
Lúc làm việc, Lương Hiểu bận rộn rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-quan-he-minh-da/49307/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.