Nghe Lương Hiểu nói thế, An Thanh cảm thấy thật giống như có chút cảm động, cô nghĩ Lương Hiểu làm người yêu cảm giác thật không tệ. An Thanh cô bình thường tâm địa sắt đá, những cô bạn gái trước dù làm chuyện lãng mạn cũng khó khiến cô cảm động, từng có một cô bạn gái nói với An Thanh, trừ bề ngoài cùng trên giường rất phụ nữ, còn lại thì không giống phụ nữ, lòng lạnh như đá, một chút cũng không mềm mại.
"Lương Hiểu, chị cảm thấy mình nhặt được bảo bối rồi, em hẳn là một người yêu tuyệt vời." An Thanh đưa tay ôm lấy Lương Hiểu, sau đó nhẹ giọng nói, ngửi thấy mùi hương dầu gội thoang thoảng trên tóc Lương Hiểu, lần đầu tiên cảm thấy phụ nữ không cần nước hoa, trên người cũng có thể rất thơm, cô càng lúc càng thích mùi hương trên người Lương Hiểu.
Lương Hiểu cũng ôm An Thanh, ngửi mùi nước hoa nhàn nhạt trên tóc An Thanh, không khỏi ôm chặt hơn, mấy ngày nay, không có ngày nào là cô không nhớ An Thanh, mỗi lần nghĩ đến An Thanh, vẫn còn có chút cảm giác không chân thật, bây giờ ôm chặt An Thanh, mới cảm thấy cô thật sự đang cùng người phụ nữ này yêu đương, mà không phải do cô tưởng tượng ra.
Lương Hiểu không cảm thấy mình là bảo bối gì, nếu không cũng không có ai xem trọng, nhưng mà đối với mỗi một người bạn gái cô đều rất dụng tâm, cô quả thật đặc biệt nguyện ý đi cưng chiều người khác.
"Chúng ta ăn sáng đi, ăn xong còn đi làm." Lương Hiểu có chút không nỡ buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-quan-he-minh-da/49308/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.