Tập quán ở quê Lương Hiểu tang lễ phải thủ hiếu bảy ngày, nên phải qua bảy ngày mới được, vì vậy Lương Hiểu xin nghỉ bảy ngày. Bảy ngày, mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng An Thanh cùng Lương Hiểu đều rất có chừng mực, không dám nói quá lâu, mỗi ngày cũng chỉ nói mấy phút, dù sao có tang sự, không quá đau thương cũng được đi, nhưng còn cùng người yêu nói chuyện điện thoại, quả thật không tốt lắm.
An Thanh là lần đầu nói yêu đương như thế này, trong tình yêu cuồng nhiệt còn phải khắc chế, cả người đều khó chịu, mong đợi em ấy mau trở về một chút.
"Khi nào em trở lại?" An Thanh hỏi Lương Hiểu, cô không phải loại người hay nói ra những lời này, cô cảm thấy bản thân cùng những lời buồn nôn không dính dáng với nhau.
"Sáu giờ sáng mai trở về, tám chín giờ hẳn có thể đến." Chuyện cũng thu xếp xong, Lương Hiểu cảm giác lòng như mũi tên, hận không thể lập tức trở lại, hướng về phía An Thanh.
"Sáng mai chị ra trạm xe lửa đón em." An Thanh nói một cách tự nhiên, mặc dù trạm xe lửa cách chỗ này không xa, đón xe rất nhanh sẽ đến, nhưng An Thanh đột nhiên mong muốn được gặp Lương Hiểu trước tiên.
"Không cần, em cũng không mang hành lý gì, đón xe là được." Lương Hiểu xử sự đều theo nguyên tắc, có thể không phiền người khác thì không phiền, đặc biệt là An Thanh - người cô vừa mới quen, trong lòng vẫn có một chút khách khí.
"Cũng được, khi đến, trước tiên phải gọi điện thoại cho chị." An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-quan-he-minh-da/49309/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.