Phi Trần – Vĩ thanh
Định Thiện Tự vang lên tiếng chuông cổ xưa.
Mỗi một tiếng chuông tựa hồ cách nhau một khoảng thời gian nhất định.
Quân Vô Sương ngẩng đầu, nhìn những bậc thang dài thăm thẳm của Định Thiền Tự, ánh mắt trầm tư.
Hắn lựa chọn vào Định Thiện Tự, lựa chọn nơi thanh tĩnh này nghe kinh phật, hy vọng có thể rửa đi lệ khí trên người, hồi phục kinh mạch rối loạn. Nhưng không biết sẽ mất bao lâu.
"Vô Sương..." Mạc Phi Trần gọi hắn lại, nhưng sau khi gọi cũng không biết nên nói gì đây?
Quân Vô Sương dường như biết suy nghĩ của Mạc Phi Trần, không dừng cước bộ cũng không quay lại nhìn hắn.
"Phi Trần, Vô Lượng đại sư muốn ta buông bỏ chấp niệm. Nếu đã là chấp niệm, đương nhiên sẽ không thể buông được... Vì nếu buông ngươi xuống, ta sẽ còn lại gì?"
Mạc Phi Trần há miệng, bóng lưng Quân Vô Sương đã từng có rất nhiều màu sắc khiến hắn nhìn không ra, mà giờ khắc này lại trở nên thanh khiết.
"Phi Trần... Ta không giống Hà Uẩn Phong và Lục Khinh Măc. Tình cảm của Hà Uẩn Phong dành cho ngươi rất ấm áp, rất cẩn thận sẽ không tổn thương ngươi, dùng kinh nghiệm và trí tuệ của một đời người để dẫn dắt ngươi. Lục Khinh Măc bao dung, ở cùng hắn ngươi sẽ không cảm thấy mệt mỏi, bởi ngươi muốn gì hắn sẽ làm cho bằng được cho dù sẽ tự tổn thương chính hắn. Nhưng ta không giống vậy, ta là một kẻ hai mặt, cố chấp muốn nhận được thứ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tran/71718/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.