Đệ tam thập nhị chương. 
Lục Khinh Mặc chỉ khoát tay. 
Một cao thủ tuyệt đỉnh như Lục Khinh Mặc, thiếu sót sáu năm nội công cũng đủ để y bị gạt khỏi Thập đại danh kiếm rồi, nhưng y chỉ khoát tay, tự mình lẩm nhẩm đọc lại câu thơ Mạc Phi Trần đã ngâm trên thuyền, "Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên. Ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên. Bất kiến Ngũ Lăng hào kiệt mộ. Vô hoa vô tửu sừ tác điền....." 
Mạc Phi Trần được đưa về gian nhà nhỏ quen thuộc, trước mắt hắn cũng là người đã tưởng niệm thật lâu. 
"Còn có thể gặp lại sư phụ, thật tốt." 
Hà Uẩn Phong chỉ từ từ nhắm lại hai mắt, đôi môi có chút run rẩy nhưng lại cố gắng đè nén lại tình cảm đang cuộn sóng, "Chuyên tâm, Phi Trần." 
Mạc Phi Trần tựa như không nghe thấy gì, chỉ nghiêng đầu tinh tế miêu tả từng đường nét gương mặt Hà Uẩn Phong, cái loại trải qua hết thảy mà tao nhã, trên đời có lẽ sẽ không xuất hiện người thứ hai. 
"Kiếm chủng của ta nát vụn rồi, rất nhanh sẽ chết, cho nên thật sự muốn nhìn sư phụ nhiều một chút, người sao lại nổi giận chứ?" 
"Ai nói ngươi sẽ chết? Kiếm chủng của ngươi tuy bị đánh nát nhưng mức độ nghiêm trọng thua xa sư phụ năm đó, nhờ vào nội lực của ta cùng ngươi tu hành, trong vòng mười năm muốn khôi phục kiếm chủng không phải không có khả năng." 
"Cho nên... Ta sẽ không chết sao?" Mạc Phi Trần nhướn mày, ánh mắt hiện lên tia vui sướng, trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tran/71775/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.