Đệ tam thập nhất chương
"Nếu ngươi chết, chẳng phải nửa năm công lực của ta uổng phí rồi sao?" Lục Khinh Mặc đưa tay đỡ vai hắn, "Phi Trần, ngươi nhất định phải cố gắng, chỉ còn hai ngày nữa chúng ta sẽ tới Côn Uẩn sơn trang."
"Ân." Mạc Phi Trần không còn chút khí lực, thân thể ngay cả nhúc nhích cũng không được, nhưng lại cảm giác được ngón tay Lục Khinh Mặc đặt trên cổ hắn, không ngừng đưa nội lực vào cơ thể mình, "Kiếm chủng của ta không thể kìm hãm chân khí, ngươi cứ mãi ... độ khí cho ta như vậy, cũng sẽ ảnh hưởng tới bản thân đó."
"Không phải ngươi đã nói 'Ngày mai sầu đến ngày mai sầu sao'?" Y cười, nụ cười thanh trong như nước, tiếng cười trầm bổng du dương, "Hơn nữa ngày đó kết bái huynh để, không phải đã nói, đại ca ta đây sẽ luôn che chở ngươi sao?"
Mạc Phi Trần nhắm mắt lại. Lần này hạ sơn, hắn đã không thể mang Vu Cấm trở lại, cũng không thể tuân thủ ước định của mình cùng Hà Uẩn Phong, càng ngu ngốc hơn lại rơi vào âm mưu của Kính Thủy giáo, ngày duy nhất có thể thực sự vui vẻ, có lẽ là lúc cùng Lục Khinh Mặc ngồi trên thuyền uống rượu ngắm trăng.
"Lục huynh làm sao biết.... ta ở Định Thiền tự xảy ra chuyện? Chỉ sợ đến Quân Vô Sương.... Còn không nghĩ tới...."
"Ngày ấy ta đi qua Khâu thành, có người truyền cho ta một phong thơ, bên trong viết Quân Vô Sương là Thiếu giáo chủ Kính Thủy giáo. Ta lúc ấy thầm nghĩ ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tran/71776/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.