Đại mỹ nhân đúng là một người tốt tuyệt đỉnh, không những nàng không so đo chuyện ta không cẩn thận vô lễ với nàng, mà còn tự tay giúp ta đổ nước ấm vào trong thùng, để ta tắm lần nữa, đồng thời ta lại thấy nàng lấy ra một khối vải trắng. Nàng cắn chặt răng, cứ như đang ra một quyết định trọng đại, đưa nó cho ta để ta lau người.
Ta nhận khối vải, nàng liền ra ngoài, đợi cho ta mặc quần áo xong đi ra, nàng lại đi vào phía sau bình phong. Ta đang tìm áo khoác trong ngăn tủ, vừa quay đầu lại thì thấy nàng rất nhanh đặt một cái gì đó lên giường. Ta ba chân bốn cẳng lấy áo khoác, đang định kêu Điệp Thúy vào giúp thì đại mỹ nhân hảo tâm đi tới giúp ta mặc áo khoác. Ách! Tuy rằng thê tử này là giả, nhưng nàng đúng là một tri kỷ tốt, tâm địa lại rất tốt, khiến mắt ta sáng ngời ngời mà nhìn nàng chăm chú!
Khi Điệp Thúy vào thì bản công tử đã mặc áo xong, ánh mắt Điệp Thúy mở to đến mức không thể to hơn được.
“Công tử, ngươi tự mặc quần áo sao?” Khóe mắt Điệp Thúy dường như còn có nước mắt, ta chỉ không biết mặc áo khoác thôi, ngươi có cần thương cảm như vậy không? Còn lộ ra vẻ mặt “Mẹ thực vui mừng vì con đã trưởng thành”. Hừ! Nhưng cha có dạy là làm người không thể tùy tiện cướp đi công lao của người khác.
“Là Tuyệt Ca giúp ta mặc.” Ta đúng là một người khiêm tốn, không muốn chiếm công lao của người khác.
Điệp Thúy thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tu-cua-hoang-thuong-cuoi-vo/2050860/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.