Ăn no rồi đại mỹ nhân kéo tay áo của ta, ý bảo nàng no rồi. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, ta lên xe trước, kéo màn ra, thuận thế vươn một bàn tay muốn giúp đại mỹ nhân lên, nhưng tay vừa duỗi ra ta đã hối hận, ta sợ nàng còn tức vì chuyện hôm qua. Đang miên man nghĩ thì nàng bất ngờ nắm lấy tay ta. Ta thi triển nụ cười quyến rũ đã tập không dưới mấy trăm lần trước gương đồng, hy vọng nàng nhìn sẽ quên đi những việc làm bản công tử mất mặt xấu hổ.
Lên xe xong tay nàng nhanh như chớp rụt trở về, bản công tử đột nhiên sinh phiền muộn, tay đại mỹ nhân nắm sướng như vậy, tiếc là nàng không cho ta nắm nhiều. Dù sao trên đường đi cũng nhàn rỗi, không bằng đến nói chuyện phiếm với nhau đi!
“Này... Tuyệt Ca, xin hỏi ngươi họ gì?”
“Duẫn.” Nàng cười như không cười nhìn ta, khiến trong lòng ta lạnh run, không biết vì mặt ta anh tuấn quá, hay ta lớn lên giống một loài thú trân dị nào đó mà nàng nhìn ta chằm chằm như vậy. Ách! Đúng rồi, nhất định là vì mặt bản công tử hôm nay vẫn tỏa sáng như cũ nên hấp dẫn được ánh mắt của đại mỹ nhân.
“Ngươi không biết họ của ta mà dám lấy ta?” Nàng thấy ta không đáp, bèn hỏi.
“Kỳ thật ta đến lúc dự tiệc mới biết tên của ngươi.” Ta ngập ngừng.
“Ngươi không thấy tên ta trên giấy hôn ước sao?” Nàng hỏi tiếp.
“Giấy? Không có a! Buổi tối ta về sẽ xem.” Ta cảm thấy thật nhức đầu.
“Ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tu-cua-hoang-thuong-cuoi-vo/2050861/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.