Trầm Miên Tích chỉ rời khỏi quán cơm sau bạch y trung niên một chút thôi, nhưng khi chàng bước chân ra cửa nhìn ngược nhìn xuôi cả quãng đường dài đã không còn thấy tung tích bạch y trung niên ấy đâu cả.
Chàng ngầm kinh dị nghĩ thầm:
"Người này thân pháp nhanh thật!".
Trầm Miên Tích không thể bỏ qua, chàng lập tức triển khai cước trình, nhắm khe núi phía bắc tiến tới, định ước bạch y trung niên ấy chỉ đi ngã này mới mất dạng nhanh như thế.
Đấy là vùng núi liên hoàn trùng điệp, qua khỏi quãng đường khe núi phía tây sẽ đến núi Hồng Sơn Phong, một ngọn núi to nổi tiếng hiểm trở.
Chàng thi triển tối đa thân ảnh Phù Quang Lạng Ảnh Thân Pháp khoái tốc tuyệt luân, chỉ trong khoảnh khắc đã vượt qua hai ngọn núi.
Ngưng thần nhìn kỹ, Trầm Miên Tích chợt thấy khu rừng núi phía trước mặt có một vệt nhân ảnh đang lướt đi thật mau trong rừng như thuật đằng vân vậy.
Dù cách nhau thật xa, nhưng Trầm Miên Tích vẫn nhận ra đó là bạch y trung niên, liền đề bạt mạnh chân khí, thân hình lắc lư tăng gia tốc độ tựa gió cuốn mây trôi vùn vụt vượt lên quyết đuổi theo.
Hai bóng người, một trước một sau, không ngớt nhô lên thụp xuống, cùng lúc lướt tới càng nhanh giữa những nham thạch điệp trùng của núi rừng liên miên vô tận.
Người trước kẻ sau cách chừng bốn năm dặm, có lúc lại cách khoảng ngọn núi, có lúc người đã xuống chân núi, có khi người vừa lên đỉnh núi.
Trầm Miên Tích quyết định đuổi theo gấp. Chàng không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-ung-chuong/172511/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.