Mễ Lệ Hoa toàn thân mềm như bún, nhưng nàng vẫn còn có chút khí lực đứng lên được.
Trầm Miên Tích mở đôi mắt thao láo ra nhìn. Sau một lúc điều dưỡng, chàng cảm thấy chân khí trong người đã lưu thông. Nếu như có thời gian điều dưỡng thêm một lúc nữa, có thể chàng sẽ phục hồi.
Ngờ đâu giữa lúc tối cần thiết ấy, tiếng đàn chợt nổi lên khiến cho chân khí trong người chàng bị đình trệ. Chàng căm tức nghiến răng ken két mà không biết làm thế nào được.
Giữa lúc ấy ...
Bất thình lình một tiếng hú cao vút đến mấy từng mây vọng lại.
Tiếng hú ấy kéo dài giây lát rồi biến thành một chuỗi âm thanh quái dị.
Trầm Miên Tích cảm thấy tâm thần dễ chịu hơn nhiều. Chàng biết thanh âm này tuy quái lạ, nhưng chính nó đã chống đối lại tiếng đàn ma kia. Chàng dễ nào chịu bỏ qua thời khắc quý báu này, vội nhắm mắt vận động chân khí cho phục hồi nguyên vị.
Tiếng hú quái dị kéo dài một lúc rồi nhỏ dần đi.
Trầm Miên Tích thấy ruột nóng như lửa đốt. Trong thâm tâm chàng muốn la lên:
"Thanh âm tại sao đã vội hạ thấp xuống? Nếu dừng lại thì nguy to!".
Thanh âm quái dị nọ tiếp tục nhỏ dần lại. Nhưng đột nhiên lại có tiếng hú khác tiếp theo. Tiếng hú này từ huyệt Đan Điền phát ra, chân khí dào dạt đã giúp cho thanh âm trước nổi lên mạnh mẽ.
Trầm Miên Tích đột nhiên thét lên một tiếng, luồng bạch khí trên đỉnh đầu chàng thu lại. Chàng đứng phắt dậy, hú lên một tràng dài.
Trầm Miên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-ung-chuong/172512/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.