Trầm Miên Tích nghĩ bụng:
"Nếu bọn mặt quỷ không bỏ đi thì bữa nay chắc mình toi mạng ở đây rồi!
Giả tỷ bây giờ địch nhân trở lại, mình cũng không còn hơi sức đâu mà chống đối nữa.".
Rồi chàng cười thầm bọn mặt quỷ quá sợ công lực của mình phải dông tuốt.
Ngờ đâu chàng còn đang ngẫm nghĩ, bất chợt một bóng xanh xẹt tới.
Trầm Miên Tích giật mình lẩm bẩm:
- Thôi! Thế là xong đời ta!
Nhưng Trầm Miên Tích khi nhìn kỹ ra, mới hay bóng xanh nọ là Mễ Lệ Hoa, ái nữ của Mễ Bách Linh, sư thúc của chàng.
Nguyên ba năm chàng luyện công tại Phượng Hoàng Cốc trên dãy núi Kiên Hùng, cha con Mễ Bách Linh thường đến thăm sư phụ chàng là Ngân Hà Tiên Tử, bởi vậy chàng và Mễ Lệ Hoa quen biết nhau rồi kết nghĩa huynh muội.
Ba năm tại Phượng Hoàng Cốc, giữa nàng và chàng đã trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn.
Trầm Miên Tích đang hồi tưởng đến quá khứ, Mễ Lệ Hoa hấp tấp giục chàng:
- Tích đại ca! Chạy cho mau!
Trầm Miên Tích kinh hãi hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Tiểu muội bảo Tích đại ca chạy đi, chạy cho mau!
Trầm Miên Tích bất giác bật lên tràng cười rồi nói:
- Hoa muội! Có chuyện chi cấp bách vậy? Tại sao tiểu huynh lại phải chạy?
Mễ Lệ Hoa quay đầu nhìn lại, thở dài não ruột thốt:
- Không kịp nữa rồi!
Hai bóng người xẹt tới nhanh như điện chớp.
Trầm Miên Tích định thần nhìn kỹ, hóa ra hai bóng người nọ chính là Mễ Bách Linh và Tuyết Sơn Chân Quân. Tuyết Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-ung-chuong/172513/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.