Chử Hàng đi ra ngoài nhưng cũng không đi đâu cả, anh đứng ở trước cửa chờ Nghê Phỉ Vọng.
Vừa thấy cô đi ra, liền nắm lấy cổ tay cô, mở cửa phòng bên cạnh, kéo cô vào rồi khóa trái cửa.
Phòng bên cạnh không bật đèn, tối đen chỉ có thể mơ hồ thấy thân ảnh đối phương.
Chử Hàng buông tay cô ra, thuận thế ôm eo cô, ấn chặt vào người anh.
Nghê Phỉ Vọng bị anh đè trước ngực, cằm anh đè trên vai cô.
Tâm trạng bất ổn lúc nãy bây giờ mới có thể trầm lắng xuống, anh giận cũng không sao cả, chỉ cần bây giờ cô ôm anh, dỗ anh vài câu là được.
Chỉ cần ôm anh là có thể nắm chắc được anh.
“Khi nào mới có thể đổi thành tớ?” Chử Hàng hỏi như vậy, giọng nói rất thấp nhưng hơi thở nóng rực phả trên cổ cô, dần dần thấm vào trong lòng.
“Tại sao vẫn luôn là Giang Ngạn Chu? Rõ ràng là tớ mới đúng.”
Chử Hàng không vui, vô cùng không vui.
Nhưng anh sẽ không chịu đựng, anh biết chuyện này không liên quan đến Nghê Phỉ Vọng nhưng là anh muốn Nghê Phỉ Vọng đau lòng cho anh, sau đó tới dỗ anh.
Anh đã thành công –
“Đừng vậy mà… Cậu đừng buồn.” Nghê Phỉ Vọng ôm lấy anh, đau lòng mà nói, giọng cô mềm như bông, bọc lấy cảm xúc khó chịu của anh.
“Tại sao lại không? Tớ vô cùng không vui.” Giọng nói anh hơi hung dữ, sau đó cắn lấy cổ cô, hàm răng chạm vào da thịt cô, đầu lưỡi chậm rãi liếm lấy.
Cô hừ một tiếng, để anh cắn, trong bóng tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-vong/535238/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.