Lông mày Chử Hàng hơi nhướng, hơi thở càng thêm nặng nề.
Dục vọng từ từ thức tỉnh khi cô bị anh giam trong vòng tay, giờ phút này đang bành trướng.
Sự trêu chọc trong mắt Chử Hàng, Nghê Phỉ Vọng thấy rất rõ nhưng cô không hề sợ hãi.
Bỗng nhiên Chử Hàng muốn cười, cô thật sự không biết cái gì hết, không biết anh… háo sắc đến mức nào.
Suy nghĩ trong chốc lát, ngón tay đặt sau cổ cô nhéo lấy làn da.
Nghê Phỉ Vọng chớp mắt, chờ anh trả lời.
Chử Hàng thở dài, nhẹ giọng hỏi: “Nói thật à?”
“Cậu dám nói dối?”Nghê Phỉ Vọng hỏi lại.
“Không ngừng cứng, nếu cậu đồng ý thì tớ có thể lập tức ăn cậu.”
Hai chữ cuối được anh nhấn mạnh, có vẻ hung dữ.
Nghê Phỉ Vọng hơi sửng sốt, cô đẩy anh, trong mắt pha lẫn thẹn thùng.
Cô không ngờ Chử Hàng sẽ nói như vậy.
Cô lắp bắp: “Cậu dám à?” Giọng nói còn run rẩy.
Giả vờ ngang ngược nhưng bị Chử Hàng nhìn thấu, cô đương nhiên xấu hổ.
Chử Hàng nhanh chóng cúi đầu hôn môi cô.
“Cậu đồng ý rồi tớ mới dám.” Nói xong lại bổ sung: “Nhưng mà… tớ rất muốn.”
“Biến thái.” Nghê Phỉ Vọng đỏ mặt, nhéo anh.
Nghê Phỉ Vọng cũng không thấy phản cảm với “tín hiệu cầu hoan” của Chử Hàng.
Hai người ngang sức nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, cô còn nhớ rất rõ dâm ý của mình khi hôn yết hầu Chử Hàng.
Thích một người, không phải là thích luôn cả lúc thân mật tiếp xúc với người đó sao?
Thậm chí lúc cô nghe anh nói câu kia, phần dưới có hơi ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-vong/535239/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.