Nghê Phỉ Vọng bị giật mình, tất cả sự chú ý đều dồn vào chỗ anh đang sờ bên hông.
Ngón tay Chử Hàng ấm áp khô ráo, không giống như tay cô hay đổ mồ hôi.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da bên eo cô, Nghê Phỉ Vọng nương theo động tác của anh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
“Tớ đồng ý hả?” Miệng cô lắt léo nhưng giọng nói lại mềm như bông.
“Tớ chưa đồng ý mà cậu cũng ngồi trên đùi tớ đấy thôi.” Tay Chử Hàng không buông ra, vẫn tiếp tục xoa lấy.
Nghê Phỉ Vọng cảm thấy chỗ đó bị anh xoa đến mức nóng lên.
Nhưng mặt cô còn nóng hơn tất cả —
Cô nghe Chử Hàng nói vậy, trong miệng liền nói: “Tớ không có, tớ không nhớ rõ.” Thật ra những ký ức trong đầu cô đang rõ ràng, đúng là cô có bò trên đùi anh ngồi.
Chử Hàng cười rầu rĩ, tay khác nắm lấy tay cô, chậm rãi dời trên ngực anh, lên chút nữa là yết hầu của anh.
Tay của Nghê Phỉ Vọng đụng phải yết hầu, trên đầu ngón tay lăn lăn.
Trong bóng tối, Nghê Phỉ Vọng thấy được đôi môi hồng hào của Chử Hàng, còn có cả ý cười trong mắt anh.
Xúc giác và thị giác đánh sâu vào, trong đầu Nghê Phỉ Vọng có 2 chữ:
Háo sắc.
Chử Hàng nhắc nhở: “Chỗ này, tối qua cậu hôn vào chỗ này.”
Nghê Phỉ Vọng: “Tớ không có, tớ không nhớ đâu, cậu nói bậy.” Ba lần phủ nhận, nhưng trong đầu lại cố nhớ lại, hôn vào yết hầu của anh thì có cảm giác gì.
Chử Hàng dường như biết suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-vong/535240/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.