Ngày hôm sau, ba mẹ Nghê nói chuyện của Nghê Dung và Chử Thiệu Bách cho Nghê Phỉ Vọng biết.
Nghê Phỉ Vọng thấy sợ hãi vô cùng, hỏi một câu: “Chử Hàng đâu ạ?”
“Thằng bé vẫn luôn ở bệnh viện, nhưng tối đó không biết đi đâu nữa.” Mẹ Nghê nhớ lại.
Nghê Phỉ Vọng trầm mặc.
Ba anh xảy ra chuyện lớn như vậy mà Chử Hàng còn tới đón sinh nhật với cô.
Trong lòng cô bây giờ lo lắng cho Chử Hàng.
Cô nhắn tin hỏi anh thế nào.
Chử Hàng nói không sao cả.
Cô lại hỏi: “Thật không?”
“Ừm.” Anh trả lời.
Trên thực tế anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng hoàn toàn không rõ chuyện giữa ba mình và Nghê Dung sẽ phát triển ra sao.
Dừng tại đây anh cũng không có ý kiến gì, anh chỉ có thể cố gắng không can thiệp vào chuyện của hai người.
“Hôm nay cậu làm gì vậy?” Nghê Phỉ Vọng chưa chịu kết thúc cuộc nói chuyện, muốn cùng anh tâm sự.
“Làm bài tập.” Chử Hàng trả lời.
Lại cảm thấy mình không thú vị, sợ Nghê Phỉ Vọng không thích nghe nên bổ sung: “Xong rồi đi ra ngoài chơi bóng.”
“Cậu chơi ở sân nào? Tớ đến xem được không?”
Chử Hàng nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, trả lời: “Bây giờ cũng được, cậu tới không?”
Thật ra là buổi sáng đã chơi rồi, nhưng là anh muốn gặp cô.
“Được, chờ tớ!” Nghê Phỉ Vọng nhanh chóng nhắn lại.
…
Sân bóng ở cạnh trường học.
Nghê Phỉ Vọng chưa vào mà đã nghe thấy tiếng, lại có tiếng nam sinh hét lên “chạy nhanh”, “mau lên”.
Đảm đang ôm chặt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-vong/535252/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.