Vẫn là không nhịn được mà chạm vào yết hầu của anh.
Không hiểu sao nó lại hấp dẫn cô đến vậy, nhìn là cô không thể không chạm vào.
Chỉ là thời gian quá ngắn, cô chỉ vuốt nhẹ lớp kem lên thôi.
Đầu óc Chử Hàng tê dại, chỗ yết hầu của anh dính kem.
Anh giật mình, yết hầu lăn lăn.
Chậm rãi đu đưa trong mắt Nghê Phỉ Vọng.
Cô chớp chớp mắt, sau đó đứng thẳng dậy.
Chử Hàng cũng buông tay cô ra.
Cô đứng trước mặt anh, Chử Hàng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt anh bình thường không cảm xúc.
Nghê Phỉ Vọng đột nhiên cúi đầu, tiến đến trước mặt anh, khoảng cách gần đến mức có thể thấy được hàng mi của anh, trong đôi mắt sâu thẳm của anh chính là hình bóng cô.
Chử Hàng cứng đờ, không biết cô định làm gì.
Nghê Phỉ Vọng nói: “Tớ cho cậu trét lại.” Cố ý ngưỡng cằm, đưa khuôn mặt mình đến gần mặt anh.
Chử Hàng nhìn chằm chằm, một giây sau, duỗi tay phết một chút kem, nhanh chóng quệt vào mũi cô.
Nghê Phỉ Vọng cùng anh chơi tiếp, lại phết kem lên mặt anh.
Chử Hàng không phản kháng, nên cuối cùng anh bị dính nhiều kem, cực kỳ buồn cười.
Nghê Phỉ Vọng thì ngược lại, sạch sẽ, chỉ có dính một chút trên mũi, không buồn cười nhưng rất đáng yêu.
Trên lông mi của Chử Hàng bị dính chút kem, anh chớp mắt, định lấy khăn giấy lau đi.
Nghê Phỉ Vọng ấn tay anh lại, nhân cơ hội mà trộm sờ bàn tay anh, cô nhẹ nói: “Để tớ giúp… Cậu nhắm mắt lại đi.”
Chử Hàng nghe lời nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-vong/535253/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.