Cho dù Mây có làm một ngàn cách nàng cũng không quên được Trang, nàng trốn ở thành phố một năm trời không về quê, nhà trọ thì đổi chỗ, sau khi tốt nghiệp rồi nàng kiếm một công việc rồi ở lì trên này để tránh xa nỗi đau của mình. Nàng không thể ép buộc Trang yêu thương nàng, nàng biết mẹ cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác, mẹ muốn một mối quan hệ quang minh chính đại, mẹ cũng sợ người khác phỉ nhổ.
Nàng tha cho mẹ, cũng tha cho tình yêu bí mật của hai người.
Ở chỗ làm mới này cũng có người theo đuổi nàng, vốn khi nàng đi học cũng không ít người yêu thích gương mặt nhạt nhẽo này của nàng, nhưng cho dù là ai nàng cũng từ chối thẳng thừng vì còn thương Trang. Bây giờ cũng vậy, biết anh chàng này trồng cây si mình nhưng nàng vẫn từ chối, nàng không thể chấp nhận bất kì ai ngoài Trang được, có lẽ đó là sự cố chấp duy nhất trong nàng.
Không yêu nhau cũng được, chỉ cần ba đối xử không tốt với mẹ, nàng sẽ trở về và bảo bọc mẹ, cho dù mẹ có không đồng ý yêu nàng. Nàng cắt đứt hoàn toàn với quá khứ cũng chỉ để mẹ yên lòng sống tiếp, cho dù ở xa, trái tim nàng vẫn hướng về một người.
Nhưng nếu hai người họ hòa hợp với nhau thì sao?
Đó là điều làm Mây sợ hãi nhất, rằng đâu nếu họ sống với nhau tương kính như vợ chồng già, sống với nhau cả đời, lúc đó nàng có thể làm gì?
"Mây ơi, có người nhà em gọi nè."
Chú trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-anh-duong/239400/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.