Ngày hôm sau chẳng biết đánh hơi được thông tin ở đâu mà Xuân tìm đến nhà của Trang để đòi chồng, khi thấy Trang, bộ dạng của Xuân còn hơi hùng hùng hổ hổ, nhưng khi thấy Mây thì rụt đầu lại ngay lập tức, hệt như một chú rùa. Mây đứng tựa vào cột nhà nhìn ra cửa, nụ cười trên môi nhàn nhạt như muốn nhắc Xuân nhớ đến trận đánh điếng người dạo trước. Xuân hắng giọng điều chỉnh lại giọng nói của mình, chỉ sợ nói linh tinh sẽ bị Mây đánh.
"Chồng tôi đâu rồi?"
Đáng lẽ ra Mây không nên cho người kia nhận cha mình là chồng, nhưng nếu mà Xuân nhận như vậy thì Trang cũng chẳng còn là vợ gì với cha mình, nàng thấy nếu vậy tốt hơn, vậy nên không chỉnh làm gì.
Nhìn người phụ nữ của mình nhỏ xíu trước người khác mà càng thấy thương hơn, dáng vẻ thấp thấp gầy gầy, gò má hơi xương xương nhưng nhìn hoài càng thấy xinh đẹp.
Ông Tiến cha nàng đi từ bên trong ra, lạnh giọng hỏi: "Đến đây làm gì?"
"Anh đừng tưởng tôi không biết anh muốn ngủ với con..." Xuân nhìn qua Mây, nuốt nước miếng rồi nói, "Bây giờ một là anh theo tôi về, hai là ở lại đây, tôi vứt đồ còn lại của anh ở đây hết!"
Hai bên nói qua nói lại và xem như vợ chính thức như Trang thành không khí, bàn luận xong xuôi lại khăn gói ra về như chưa hề có cuộc chia ly. Khi họ đi, thú thật Trang cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, lâu rồi cô không có chồng kề bên, cô không quen.
"Chồng đi rồi kìa..."
Mây gác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-anh-duong/239401/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.