Năm cuối đại học của Mây đến nhanh như ngày con bé vào đại học, vào những tháng này ba của Mây làm ăn sa sút, con Xuân ở bên kia cũng không chịu được ông vô dụng như vậy nên đuổi ông về, thành ra ông lủi thủi về nhà mình, mang theo một túi đồ rách nát hệt như khi ông rời đi.
Nghe tin ba mình về nhà nên Mây cũng thu xếp mà về nhà ngay, nàng biết hai người họ là vợ chồng, bây giờ dọn về chung sống thì chỉ có thể vá lại tình xưa, nàng sợ Trang ở bên cạnh ông ấy nhiều quá sẽ thay đổi ý định. Vốn dĩ tình yêu của Trang nàng cũng không chắc chắn, có thể mẹ vì quá cô đơn mà chấp nhận cô hôn, cô yêu thương, nhưng mà chồng của mẹ đã về rồi... chỉ sợ những cảm xúc ấy cũng chẳng phải là cảm xúc thật của mẹ.
Chưa bao giờ Trang nói Trang yêu cô, cho dù bao nhiêu đêm hai người ở bên nhau, sau những cái hôn nồng nàn, sau những nhớ nhung mãnh liệt, chưa bao giờ từ yêu đó thốt ra khỏi môi mẹ. Nàng không sợ cả thế giới này chống lại mình, nàng chỉ sợ chữ yêu kia không có thực mà chỉ là mộng tưởng của một kẻ khờ dại vì yêu.
Thật sợ.
Khi thấy nàng đứng ở cửa nhà, nàng thấy mẹ có vẻ lúng túng, vội vã chạy đến xách túi trên tay nàng dự định sẽ đem đi cất. Nàng không cười nổi, chỉ chào hỏi qua loa ba mình rồi đi đến phòng của mình. Khi mở cửa vào phòng nàng có hơi ngạc nhiên, đồ đạc của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-anh-duong/239402/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.