Trời vừa chập chờn tối thì Mây đã mang theo gối sang phòng ba mẹ, nàng dụi dụi mắt mình rồi leo lên giường, vùi vào người mẹ kế mà ngủ. Ngày trước ngủ một mình không sao, chẳng hiểu sao dạo gần đây ngủ bên cạnh mẹ nàng ngủ mới ngon, không thì giấc cứ chập chờn chẳng yên.
"Mày lại sang đây à?" Ba nàng lớn giọng quát một tiếng, một tháng tròn ba mươi ngày con bé lết sang phòng vợ chồng ông, đã vậy còn ôm cứng ngắt, tay ông còn không chạm được vào người vợ mình chứ đừng nói là ôm ấp, càng nghĩ càng tức không thôi.
Trang vuốt vuốt lưng Mây, suỵt nhẹ một cái rồi nói: "Con bé khó ngủ, anh chịu khó một chút."
Chồng cô giận dữ đứng dậy đi ra khỏi giường, thuận tay đập cửa một tiếng thật to. Trang thấy Mây ngước mắt lên nhìn mình, đôi mắt to tròn như ánh lên một niềm vui khó nói: "Ba đi rồi hả mẹ?"
"Ừm, ai mượn con hư quá làm chi, chọc ba giận rồi. Hôm kia ba đánh con không đau hả?"
Đâu phải hắn giận mà không trút, hôm kia con bé lỡ làm vỡ một cái bát bị hắn đánh đến bầm tím mông, ấy vậy mà tối Mây vẫn vác gối sang phòng cô mà ngủ, mặc kệ cho ba mới đánh mình ban sáng. Đôi khi Trang cũng nghĩ tính con bé này rất lì, muốn gì phải muốn cho bằng được mới thôi, cô biết rằng con bé hiểu vì sao ba đánh mình, con bé cố tình muốn như vậy.
Mây dựa đầu mình vào ngực áo của Trang, bàn tay nho nhỏ ôm lấy eo người kia, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-anh-duong/239418/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.