Mặt trời buông xuống những tia nắng nhè nhẹ, không khí hôm nay có chút lạnh, cho dù có nắng cũng không giảm được cái lạnh bao nhiêu. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong Trang mang thau đồ ra bờ sông giặt giũ, mỗi ngày cô đều thích mang đồ đi giặt, so với cái nắng cái mỏi cô càng ghét ở nhà với bà mẹ chồng chửi bới suốt ngày. Cô xem quãng thời gian giặt đồ là quãng thời gian nghỉ ngơi của mình, vì ngay cả khi cô ngủ cũng có thể nghe chửi, cô rất thích mỗi khi được đi giặt đồ.
Đồ của người nhà các cô cũng chỉ là những bộ đồ mỏng, chỉ có đồ của chồng cô thì dày hơn một chút, bẩn hơn một chút. Vài bộ đồ trẻ con với đồ của mẹ chồng cô và cô, cô ngồi thong dong vừa giặt vừa canh giờ về.
Bé Mây đang chơi với các bạn ở gần đó thì thấy bà mẹ kế của mình đang giặt đồ, mặc dù Mây không ưng bà ấy lắm nhưng cũng không gây khó dễ nữa, nàng thấy bà ấy cũng khó sống với bà nội lắm rồi.
Cả đám bạn bé Mây chơi ô ăn quan, chơi trận giả, tiếng cười vui vẻ cả xóm làng. Đang lúc xoay người nhặt vài cái bông lau chơi đấu trận giả thì vô tình Mây rớt xuống sông, nàng la thảm thiết, bọn con nít mặt mày xanh mét nhìn nàng nhưng chẳng đứa nào dám nhảy xuống.
Trang nghe tiếng la thảm thiết đó, tim cô thắt lại khi phát hiện tiếng nói kia vô cùng quen. Cô nghĩ còn chẳng nghĩ, chạy lại chỗ bọn trẻ đang đứng rồi nhảy xuống sông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-anh-duong/239420/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.