Có một ngày thằng Tý chạy lăng xăng vào nhà, trên tay còn cầm một bình gì gói trong xấp giấy báo, thấy có vẻ bí ẩn cho nên Dung đưa tay lên ngoắt lại, thằng nhỏ đang chạy xộc vào nhà thấy nàng ngoắt cũng không dám đi tiếp, đành phải quay đầu lại chỗ nàng.
"Cái hũ gì thấy ghê vậy?" Dung tò mò nhìn một đống giấy báo quấn quanh bình, bình thường không phải chỉ cần bỏ vào giỏ rồi xách sao? Làm gì phải trang trọng đến độ gói lại, rồi cẩn thận ôm vào phòng thế kia.
Thằng Tý cười hì hì thưa: "Dạ cô Dung, cái này là rượu Bàu Đá bạn cô Hương gửi từ quê vô, cô Hương bảo mang đi cất, hôm nào thích thì uống."
"Nghe nói rượu Bàu Đá ngon lắm..."
Ngày xưa khi ở trong gia đình họ Phạm nàng cũng nghe qua loại rượu này mấy lần, mỗi lần người quen từ miền ngoài vào đều dặn mang theo ít rượu, có dịp gia đình sẽ quây quần bên nhau thưởng thức thứ rượu thơm ngon này. Dung chưa từng uống rượu cho nên cũng không biết ngon đến chừng nào, chỉ có cô Hân từng bảo nàng rằng rượu này ngon, uống vào say thật nhưng chỉ cần ngủ một giấc dậy sẽ tỉnh, không giống như các loại rượu khác.
"Ngon thiệt đó cô, con nghe một chút thôi mà chảy nước miếng rồi." Thằng Tý liếm môi thèm thuồng.
Dung mỉm cười: "Vậy mang vào phòng tôi đi, để chừng nào chị Hương muốn uống thì uống."
Thằng Tý đem rượu bỏ vào bên trong phòng của hai người, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Sau khi để bình rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-anh-duong/239436/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.