Tim của Hương thắt lại trong một khoảnh khắc, cô chết trân nhìn Sang, đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Sang rằng Dung đã đi rồi cô mới bàng hoàng tin tưởng tin tức kia. Cô chạy xuống nhà sau để tìm nhưng cũng chỉ thấy một mảnh hoang tàn, rõ ràng trước khi Dung đi hoa cũng chỉ có bấy nhiêu cụm, sau khi Dung đi hoa cũng chẳng bớt cụm nào, vậy mà trở vên hoang tàn sơ xác đến vậy.
Hương thơ thẩn ngồi xuống một cái ghế gỗ, nước mắt chẳng biết rơi lúc nào, lăn dài trên gò má cô ướt đẫm.
Cô đã dự trù cho ngày Dung ra đi, mới ban nãy cô cũng nói về điều ấy, vậy mà lúc đối mặt với sự chia ly cô lại đau đớn thế này đây. Cô cười, hết cười rồi lại khóc, hết thật rồi, từ nay về sau không còn gì nữa rồi...
"Cô chủ..." Thằng Sang cũng rơi nước mắt, theo chân cô Hương từ nhỏ đến lớn, phải đến tận bây giờ hắn mới thấy những giọt nước mắt bất lực của Hương. Thú thật hắn tuy mến Dung nhưng Dung không sao bằng cô chủ của hắn được, dù sao hắn cũng lớn lên cùng chị ấy.
"Đóng cửa đi."
Đừng để những giọt nước mắt này của cô bị người ngoài trông thấy, cũng đừng để trái tim cô trống rỗng như bây giờ. Thằng Sang vâng dạ đi đóng tất cả các cổng lại, lúc hắn trở vào thì cô chủ cũng đã về phòng rồi.
Kiều thở dài xuyên qua cánh cửa phòng uyên ương của hai người họ, nhìn người đang nằm cuộn người trên giường mà thất thần kia, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-anh-duong/239437/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.