Ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào mắt cô chói lòa. Tara đưa tay lên cố chặn lại những tia nắng ngoan cố.
Giọng Lora vang lên khắp căn phòng hệt như ánh sáng lúc nãy cũng vừa kịp ùa vào len lỏi khắp các ngõ ngách. “Tara, hôm nay là ngày đẹp nhất từ trước tới giờ đó. Thực sự ta không nghĩ rằng mình đã từng trông thấy ngày nào đẹp hơn.” Bà đứng cạnh tấm rèm vừa được kéo ra.
Lora đến bên giường và ngồi xuống. Tara vỗ vỗ tay lên mặt hòng xua đi cơn ngái ngủ chưa kịp tan biến. Cô đã ngủ rất ngon lành. Suốt bốn đêm liền kể từ lúc mới đến chưa khi nào cô ngủ ngon đến thế. “Lora, cháu vẫn chưa muốn dậy đâu.”
“Đừng có ngốc nghếch nữa. Cháu không thể giam mình trong căn phòng này mãi được. Ta cấm.” Lora mỉm cười. “Vả lại, cứ nhởn nhơ trước mặt con trai ta sẽ khiến nó đau khổ hơn là cứ ở rịt trong đây như thế này đấy.”
“Bác nghĩ vậy ư?”, Tara thích tận mắt chứng kiến Duncan đau khổ.
“Ta tin chắc như vậy.” Lora đứng bật dậy ra khỏi giường hệt như một người có số tuổi chỉ bằng nửa bà. “Trước hết, mình hãy để ánh nắng vào phòng cho ấm đã. Dù có ánh nắng mặt trời thì mùa hè ở đây cũng không giống với xứ sở của cháu.” Lora thoăn thoắt tiến tới lò sưởi, cho củi vào rồi mở lòng bàn tay ra. Lửa từ hư không cháy lên bập bùng.
“Sao bác làm vậy được?”, Tara hỏi, sửng sốt khi trông thấy phép màu đó lần nữa. “Cháu cũng đã thử một lần. Và thấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-mot-loi-the/2493655/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.